Thời gian lẳng lặng trôi đi, nhẹ nhàng….chậm rãi….đầy nhịp điệu. Cuộc sống cứ thế truyen sex lặp lại vòng tuần hoàn trả không thể đổi dời. Thật buồn chán! Tất cả như ồn ào, bận rộn cả lên. Nơi đó, em đang sống. Liệu có còn một khoảng lặng nào cho trái tim nhỏ bé đang gào thét này không?
Nơi đây,Sài Gòn về đêm vẫn vậy. Dòng người vẫn cứ bon chen, tong tả với mọi thứ. Đứng lặng một mình, nơi tòa nhà cao tầng trong đêm tĩnh mịch. Nhìn xuống nơi kia, thành thị không có được sự yên lặng mà lại náo nhiệt, doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat phồn hoa. Đưa đôi tay thon gầy ôm trọn lấy người, thật lạnh! Sự cô đơn như bao phủ lấy em, cảm thấy lạnh buốt, gió quật mạnh vào khuân mặt nhỏ nhắn này. Thế nhưng không đau đâu, anh à!
Nỗi đau ấy như hằn sâu vào tim em, nó trở nên sần sùi, chai sạn để rồi hoàn toàn tê liệt, không một cảm giác nữa rồi. Em vẫn sống, vẫn làm ăn như bao người nhưng tận sâu nơi tâm vong linh em đã dần tắt hơi lặng kể từ khi anh quay bước rời đi. Ra khỏi cuộc sống của em – nơi tiền có riêng anh hiển hiện.
Quen biết nhau ba năm Đại học. Anh là đàn anh khóa trên của em. Từ những cử chỉ ân cần, quan hoài của anh đã làm trái tim ngang bướng của em lỗi nhịp.
Em vẫn còn nhớ như in, hai năm trước tại căn phòng trú chân nhỏ của ký túc xá, nơi em đã hoàn trả toàn giao truyen dam trọn trái tim cho anh. Khi ấy em bị ốm, em nằm mê man với từng nhịp thở yếu ớt. Người đau thì tiền có một nhưng sao em lại cảm thấy như hai. Gương mặt anh lúc ấy tái nhợt không kém em là mấy. Anh hoang mang, loay hoay trong căn phòng nhỏ để chăm sóc cho em.
Nhớ lại bát cháo hành nóng hổi khi ấy, doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat không biết sao nước mắt của em lại lặng lẽ rơi lần nữa. Em muốn hét lên với cả thế giới :” Tôi là người con gái hạnh phúc nhất đời”. Thế nhưng anh, thời kì qua đi, chính sự chậm rãi của em đã khiến đôi ta bỏ qua biết bao khoảnh khắc mà giờ anh đi rồi, để lại trong em bao khắc khoải, nuối tiếc.
Chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau, vẫn chăm chút cho nhau. Nhưng đích thị sự bốc đồng của em đã khiến anh buồn bã. Cái nỗi buồn sâu lắng đó, chẳng khi nào anh mở miệng nói với em, anh vẫn một mình, âm thầm mà hy hoá tất cả cho em.
Em mãi đắm chìm trong hạnh phúc mà chẳng một lần ngoái lại nơi anh, nghĩ suy về những cảm nhận của anh. Để rồi cái tin sét đánh một năm trước đã rút đi hết tất đâm lực em vốn có. " Anh bị ung thư, anh sắp chết”. Làm sao mà em chịu nổi, anh hả?
Đến bây giờ, em mới hiểu anh quan yếu với em đến nhường nào. Em yêu anh nhưng còn nợ anh nhiều lắm. Nợ anh một lời yêu, một lời cám ơn và một lời xin lỗi.
Cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình, em đã hiểu rõ anh à. Em đã hứa với anh, thành ra em sẽ nỗ lực sống. Nhưng anh ơi, em làm sao sống nổi khi bên em không có anh? Em làm sao đối diện với quãng đời đơn độc này? Đau lắm, em đau đến tê dại, muốn xé toạc trái tim này ra, để nó không có cảm giác đau nữa… Để anh về bên em, được không anh?
Mọi thứ vẫn cứ như cũ, nhưng em đã khác xưa. Em không còn hoạt bát, bướng bỉnh nữa. Em doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat trở thành ra thâm trầm hơn, ít nói hơn. Em sẽ sống tiếp kiến cho em và cho cả anh.
Và khoảng lặng trong em chắc chỉ có anh, mới có thể lắp đầy.
Hãy chờ em, anh nhé!
Em yêu anh, thiên sứ của em.
The end ♥
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét